IVS quyên góp được 200 triệu ủng hộ đồng bào miền Trung

 Thứ hai - 18/10/2021 04:27
Quê nội em ở miền Bắc, rất xa thành phố nên chẳng mấy khi em được về thăm. Năm nay dù đã mười hai tuổi nhưng em cũng mới chỉ được về thăm ông bà nội một vài lần.
IVS quyên góp được 200 triệu ủng hộ đồng bào miền Trung

Lúc ấy cũng lâu lắm rồi, em đã được ba mẹ cho về quê nội ở Thái Bình chơi thỏa thích. Tuy rằng vào thời điểm đó, em còn nhỏ lắm nhưng đến bây giờ, em đều nhớ như in mọi thứ. Đó là kì nghỉ hè với những chiều thả diều cùng các anh chị em ở quê và những bữa bắt cá ngoài ruộng cùng bố. Em sinh ra và lớn lên ở thành phố, dẫu vậy bố mẹ em luôn nhắc nhở em phải nhớ đến quê hương. Khỏi phải nói em đã hồi hộp và sung sướng như thế nào khi được bố mẹ cho phép về quê. Ngày lên đường về quê nội, bố mẹ em dặn đủ thứ nào phải ngoan, phải nghe lời ông bà không được để ông bà buồn. Em vâng dạ rối rít. Sau hơn một ngày đi tàu và mấy tiếng đi ôtô, quê nội đã hiện ra trước mắt em. Đó là một vùng đất với những quả đồi nhấp nhô và những cánh đồng lúa mênh mông bát ngát. Qua cổng làng một đoạn là đến nhà nội. Nhà nội em không nhiều tầng như những ngôi nhà ở thành phố mà chỉ là ngôi nhà ngói năm gian, có rất nhiều cửa sổ và xung quanh là vườn cây xanh tốt, phía trước nhà là vườn rau đủ loại. Tất cả đều được phủ lên bằng một màu xanh mát. Bởi vậy cảm giác đầu tiên khi đặt chân lên nhà nội là một cảm giác mát mẻ thanh bình. Từ nhà nội nhìn ra phía trước, em lại thấy những quả đồi thấp, ở đó có một màu xanh của cây cỏ và màu xanh biếc của bầu trời. Buổi xế chiều, khi ông mặt trời sắp lặn, em nghe râm ran tiếng ếch nhái kêu, tiếng bò bê về chuồng hay tiếng chó sủa văng vẳng ở góc đường nào đó. Kết thúc buổi chiều, em ngồi ăn cơm cùng ông bà và bố mẹ. Sau gần hai ngày đi đường vất vả mệt nhọc, em ngủ thiếp đi trong lòng nội khi nào không hay. Bữa sáng ở quê được dọn ra thật đơn giản, chỉ có khoai lang luộc hay cơm nguội tối qua. Em còn được bà chuẩn bị thêm cho quả trứng gà mới nấu. Bà nói trứng gà ở quê tốt lắm, ăn vào cho thông minh. Củ khoai của quê nội không to nhưng lại rất bùi và ngọt. Em thích thú ăn đến no bụng. Ăn sáng xong bà dẫn em đi chợ. Cái chợ ở quê cũng khác nhiều cái siêu thị ở thành phố. Các cô, các bác bán buôn vui vẻ và rôm rả. Mọi thứ được để ở trong thúng, trong rổ hay trong thau, chẳng kệ hay tủ như siêu thị ở thành phố. Rau được cột thành từng mớ, cá còn bơi trong thau rất thích mắt. Những ngày tiếp theo ở quê nội là những ngày khó quên nhất. Lần đầu tiên em được ra ruộng bắt cá cùng bố. Bố chỉ em cách bắt cá, những con cá bơi rất nhanh thế nhưng bố vẫn bắt được rất tài tình. Bố nói lúc bố bằng tuổi của em, bố đã nhiều lần cùng ông đi bắt cá, lần nào về cũng được đôi ba con để bà nấu canh chua hay làm cá kho ăn trong ngày. Tuổi thơ của bố gắn liền với mảnh đất này và bố mong em cũng sẽ yêu quí nơi đây. Những buổi chiều, em được thả diều cùng anh chị họ ở đồng lúa bát ngát với những con diều đơn giản mà nhiều màu sắc. Đó cũng là lần đầu tiên em được trải nghiệm. Những con diều bay cao trên bầu trời mang những niềm vui và tiếng cười của tụi em bay theo trong gió. Chỉ sau mấy ngày ở quê nội em đã có thêm rất nhiều bạn, những người bạn chân chất thật thà và họ rất quý em. Họ thường rủ em đi chơi, giới thiệu cho em nghe những thứ đặc trưng của vùng thôn quê. Thời gian thấm thoắt trôi đi, đã đến lúc em phải trở về thành phố. Ngày chia tay, bà nội nhìn em rơm rớm nước mắt, bà chúc em học giỏi để sang năm lại về thăm. Ông bà còn cho em rất nhiều quà. Các bạn trong xóm cũng đến tạm biệt em. Bước lên xe, lòng em đầy tiếc nuối, quê nội cứ khuất dần ở phía sau. Tuổi thơ của em không được gắn liền với nông thôn nên chuyến đi ấy luôn là kỉ niệm mà em nhớ nhất, ấn tượng nhất. Em thầm hứa những năm sắp tới sẽ học thật giỏi để lại được bố mẹ cho về quê nội. Trong lòng em, quê nội thật gần gũi, thân thương đến lạ thường và em mong sớm được về quê thăm ông bà.

 

  Bình luận

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây